Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Không Cho Trả Lại Ông Xã


Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Lục Phong Tranh

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Truyện Không Cho Trả Lại Ông Xã của tác giả Lục Phong Thanh thuộc thể loại truyện ngôn tình hiện đại với cuộc sống gia đình đầy áp lực nhưng vẫn được giải quyết gọn lẹ của anh chàng đa tài này.

Hắn quả nhiên thật là ưu tú vượt trội so với chính người vợ của mình. Anh sẽ cùng cô làm những việc mà trước đây hai người không có thời gian làm.

Anh sẽ đứng lên bảo vệ cô khi mà cô đang lâm vào tình thế nguy cấp nhất.

Chương 1

 Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Bách thị, thư ký Kim đang báo cáo lịch trình trong ngày với sếp.

"... Đây là lịch trình hôm nay của tổng giám đốc. Còn đây là tư liệu cá nhân của cô Ân." Thư ký Kim cung kính đưa tài liệu trong tay lên, rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.

Còn lại một mình trong phòng làm vệc, ánh mắt Bách Mộ Khắc thâm trầm nhìn chằm chằm túi tài liệu trước mặt, trong lòng nghiền ngẫm ba chữ "Dung Dĩ Ân" thật lâu, sau đó mới đưa tay cầm chúng lên.

Vừa rút giấy tờ trong túi ra thì một tấm hình rớt ra ngoài, anh đưa tay nhặt lên, con người đen lạnh lùng nhìn lướt qua cô gái trong ảnh.

Cơ thể nhỏ bé đứng trước khách sạn ở khu du lịch suối nước nóng lâu đời, hai mắt nhìn thẳng vào ống kính, hoàn toàn không có chút phong tình nào, sợ là cây anh đào cạnh cô còn đẹp hơn cô mấy lần.

May mà nụ cười của cô không hề khó coi, bờ môi trái tim khẽ cười, cuối cùng tấm ảnh cũng đẹp hơn nhờ nụ cười này, nhưng so với hình tượng người vợ trong lòng anh còn cách một khoảng rất xa.

Bách Mộ Khắc thầm nghĩ vậy nhưng vẫn mở tài liệu trong tay ra xem.

Xem một lúc lâu, anh chỉ mím môi, yên lặng không nói tiếng nào, khuôn mặt đẹp đẽ, khiến phụ nữ phải điên đảo, còn có vẻ lạnh lùng luôn hiện hữu trên mặt.

Để tài liệu xuống, Bách Mộ Khắc nhíu mày đi đến cửa sổ sát đất, mắt lạnh nhìn xuống dòng xe như nước ở dưới lầu. *******************.

Còn tưởng rằng là một cô gái ba đầu sáu tay, không ngờ lại bình thường như vậy, bình thường khiến anh không tưởng nổi.

So sánh với những nhà giàu khác thì nhà họ Dung chỉ được xem như một nhà bình dân, hai nhà kết thân căn bản là không môn đăng hộ đối, đừng nói việc anh và Dung Dĩ Ân chẳng hề quen biết.

Cho dù ông nội anh có giao tình với ông nội Dung Dĩ Ân, nhưng tình cũ cũng có giới hạn thôi chứ!

"Ông nội quyết định, ai lấy Dung Dĩ Ân người đó sẽ là người thừa kết tập đoàn Bách thị, con đã không muốn lấy Dĩ Ân, ông cũng không ép, nhưng chuyện thừa kế sợ sẽ nảy sinh vấn đề."

Nhớ lại những lời hôm qua ông nội nới với anh ở thư phòng, Bách Mộ Khắc nhíu mày một lúc lâu sau mới buông lỏng.

Nhưng mà một người quản lý khách sạn suối nước nóng cũ kỹ, ngay cả vẻ đẹp bình thường cũng không có, hơn nữa gia thế lại càng bình thường, dựa vào cái gì mà cản trở con đường của anh, làm cuộc sống hoàn mỹ của anh bị rối loạn?

Không nghĩ nữa, không ai có quyền làm như vậy! Đè nén cảm xúc đang dâng lên trong ngực, anh bắt mình tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ mọi việc, thử nghĩ mà xem một tập đoàn lớn mạnh như vậy, anh vẫn kinh doanh rất tốt, lợi nhuận mang lại cho những cổ đông cũng rất nhiều làm họ cười ha ha, chẳng lẽ anh lại không giải quyết được một người phụ nữ, một cuộc hôn nhân.

Một lát sau anh đã trở lại ghế ngồi, không hề thấy được vẻ tức giận trên khuôn mặt tự tin của anh, trước sau như một vẫn là Bách Mộ Khắc hoàn mỹ, trong con mắt không hề che dấu vẻ tính toán.

Ngón tay thon dài nhấn phím điện thoại nội bộ, "Thư ký Kim gọi điện cho thư ký chủ tịch, bảo cô ấy nhanh chóng sắp xếp cho tôi gặp mặt cô Dung Dĩ Ân. Tháng sau xếp cho tôi một ngày trống, liên lạc với khách sạn đặt đại sảnh, liên lạc với công ty tổ chức lễ cưới bảo họ nhanh chóng chuẩn bị lễ cưới."

Anh muốn cưới Dung Dĩ Ân, lễ cưới phải chuẩn bị xong trong vòng một tháng.

Không phải đều nói hôn nhân là cần kinh doanh sao? Có lẽ cuộc hôn nhân này không hoàn mỹ, nhưng với năng lực của anh, khẳng định sẽ kinh doanh cho nó hoàn mỹ, thành câu chuyện tình yêu mỹ mãn.

Mưa nhỏ kéo dài, cuối cùng cũng tạnh mặt trời từ từ ló dạng mang theo ánh nắng chói mắt không ai ngăn được, chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách hẻo lánh của thành phố, đuổi đi cái lạnh, đồng thời cũng mang lại ấm áp và sảng khoái đến cho mọi người.

Phòng ăn ở lầu 38 khách sạn năm sao cao cấp, rõ ràng đã qua giờ cao điểm nhưng trong phòng ăn vẫn chật ních người, không khí tràn ngập mùi thức ăn.

Dung Dĩ Ân nhỏ bé ngồi chờ.

Khách sạn này là của tập đoàn Bách Thị, vì món ăn được chế biến rất tinh xảo và hoàn toàn khác với các khách sạn khác, nhất là ở đây kinh doanh những món tây cao cấp, mới khai trương được một năm nhưng đã tạo ra không ít truyền kỳ, cũng thành công thu mua các khách sạn xung quanh tạo thành một chuỗi khách sạn, khiến những thương nhân khác nhìn mà đỏ mắt.

Mà chủ nhân chuỗi khách sạn này chính là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Bách Thị - Bách Mộ Khắc.

Hai năm trước khi kết hôn cùng Bách Mộ Khắc, Dung Dĩ Ân từ một người quản lý khách sạn suối nước nóng không có tiếng tăm liền biến thành tình địch của toàn thể phụ nữ, ai cũng không ngờ rằng một người bình thường như cô lại có thể lấy được người đàn ông hoàn mỹ của toàn thể phụ nữ, hâm mộ và ghen tỵ giống như thủy triều đổ ập vào cô.

May mà trong hai năm sống chung cô vẫn ru rú ở nhà, ngoan ngoãn làm cô dâu giàu có không gây tai tiếng gì, tránh được sự chú ý của bên ngoài, cho nên bây giờ cô mới có thể ung dung ngồi ở đây ung dung ngắm cảnh bên ngoài nghe bạn tốt kể khổ sau khi cưới chồng.

Có người nói, người đàn ông ở cùng người phụ nữ họ phải gây lộn, một khi đã lấy nhau thì bản thân họ ít gây chuyện mà vì những chuyện trong sinh hoạt củi gạo dầu muối dấm trà khiến họ phải cãi nhau, nếu người đàn ông và người phụ nữ không cãi nhau thì đó sẽ không phải hôn nhân.

Chẳng qua là có người càng gây càng yêu, có người ầm ầm ĩ ĩ làm tình yêu mất dần, cuối cùng cuộc hôn nhân sẽ đứt, mỗi người đi một đường riêng.

Cô thì sao? Cô và Bách Mộ Khắc không giống những cặp vợ chồng khác, ngay cả tranh chấp nhỏ cũng chưa từng có, như vậy giống như người dưng sống chung với nhau đúng không?

"Dĩ Ân, cậu thử nói xem có phải anh ấy rất độc tài và ghê tởm không?"

Tinh Tinh kêu to, kéo thần trí của Dung Dĩ Ân về, cô không nghĩ cuộc hôn nhân của mình có bình thường không nữa, hiện tại tập trung nghe Uông Tinh Tinh kể khổ, thực hiện nghĩa vụ của bạn tốt.

"Biết rõ mình coi trọng chuyên án này, thế nhưng anh ấy lại tùy tiện dùng một câu gần đến ngày sinh rồi, loại bỏ tên mình ra khỏi danh sách tham gia chuyên án, muốn mình bàn giao công việc rồi nghỉ ở nhà chờ sinh! Thật là quá đáng, cũng không thèm nghĩ mình đã tốn rất nhiều tâm huyết cho chuyên án này, tại sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy?" Đâm một miếng cà chua bỏ vào miệng nghiến răng cắn, giống như đang ăn kẻ thù rồi nuốt vào bụng, "Mình không chỉ là cấp dưới của anh ấy mà còn là bà xã, là người bên gối của anh ấy, không phải anh ấy là người hiểu mình nhất sao? Nhưng anh ấy..."

Bỗng nhiên hốc mắt Uông Tinh Tinh ửng hồng, nhưng lại quật cường không thể tỏ ra yếu đuối, rõ ràng rất hậm hực và tủi thân nhưng lại không có chỗ phát tiết, thế là một quả táo tươi ngon thay thế anh chui vào miệng Uông Tinh Tinh, chết thảm trong miệng cô giống trái cà chua kia.

"Cho nên cậu liền gấp đến nỗi mặc đồ chạy khỏi nhà đến khách sạn?" Dung Dĩ Ân khẽ mở đôi môi trái tim dịu dàng hỏi.

"Nếu không cậu muốn mình ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với anh ấy, làm mình giận chết sao?" Uông Tinh Tinh thở phì phò nói.

Vốn tưởng rằng sẽ nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ gối của khách sạn quá mềm khiến cô ngủ không được. Đáng giận hơn là cái tên đàn ông thối kia đến giờ vẫn không nghĩ đến cô đang ở khách sạn mà họ tổ chức lễ cưới, ngu ngốc, thật ngu ngốc! Cô muốn nổi điên.

Dung Dĩ Ân lẳng lặng nhìn Uông Tinh Tinh...

Rất nhiều người cho rằng phụ nữ không về nhà vì họ ngang ngược, nhưng nói toạc ra đó chính là họ đang làm nũng với chồng, yêu cầu chồng cưng chiều, điều này hơi trẻ con nhưng cũng vì muốn một nửa của mình yêu thương mình cho nên mới làm như vậy.

Nhưng mà bây giờ người nổi giận là Uông Tinh Tinh, điều này khiến cô rất bất ngờ, dù sau trong ấn tượng của cô thì Uông Tinh Tinh là một người khôn khéo và tự tin.

Xem ra, ông trời đối xử với mọi người rất công bằng, bất kỳ ai đều có điểm ngốc.

Chính cô cũng vậy.

"Học trưởng Tề Lãng nói cũng không sai, cậu sắp đến ngày sinh, nên chuyên tâm nghỉ ngơi thật tốt chờ sinh."

Uông Tinh Tinh luôn liều chết xông về phía trước, cũng không chú ý thấy người bên cạnh cô nhìn cô mang thai mà vẫn tăng ca, tiếp khách, sẽ rất lo lắng và đề phòng.

Uông Tinh Tinh trợn trắng mắt, "Làm ơn, còn nửa tháng lận đấy! Chỉ cần đẩy nhanh tiến độ, nhất định chuyên án này sẽ kết thúc trước khi mình sinh, anh ấy không tin năng lực của mình sao?" Uông Tinh Tinh tức giận nói.

"Tim cũng giao cho cậu rồi, cậu còn cảm thấy anh ấy không tin cậu?" Cô mỉm cười nhíu mày nhìn bạn tốt.

"Mình..." Nhất thời Uông Tinh Tinh cứng họng.

"Mình cảm thấy học trưởng Tề Lãng không phải không tin cậu mà anh ấy lo lắng cho cậu thôi, dù chuyên án có quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng cậu và đứa bé, anh ấy không nỡ nhìn cậu mỗi ngày phải thức đêm tăng ca còn xã giao với khách hàng." Dung Dĩ Ân dịu dàng nói giúp Tề Lãng.

Uông Tinh Tinh bĩu môi, "... Coi như là tốt cho mình, nhưng anh ấy không nên đuổi mình ra khỏi phòng họp trước mặt nhiều người như vậy, ở nhà quản mình rất chặt còn chưa nói, ngay cả ở công ty cũng coi chừng mình, mất mặt là chuyện nhỏ, trái tim của mình bị tổn thương mới là chuyện lớn." Uông Tinh Tinh cảm thấy rất tủi thân.

"Vì đó là công việc. Nhưng mà mình phải nói thật, nếu cậu muốn một lời khuyên hữu ích thì mình cho rằng học trưởng vô cùng có bản lĩnh. Không biết lúc trước là ai cố chấp phải lấy bằng được người ta." Dung Dĩ Ân nhỏ giọng trêu chọc bạn tốt.

Uông Tinh Tinh xấu hổ đến đỏ mặt, ăn vạ kêu to, "Ai, Dung Dĩ Ân, cuối cùng cậu đứng về phía ai? Nghe cứ như mình là người không biết xấu hổ, mình cho rằng cậu được Tề Lãng phái đến để thuyết phục mình."

Cũng không vội minh oan, Dung Dĩ Ân chống cằm cười nhìn bạn tốt, một lát sau, ung dung hỏi ngược lại: "Nếu như không phải đứng về phía cậu, cần gì mình vừa nhận được điện thoại của cậu liền chạy đến đây?"

"Vậy mà cậu còn chọc mình!"

"Mình nói sự thật, không phải chọc cậu."

"Đúng đúng đúng, cậu là người bạn tốt thẳng thắn." Uông Tinh Tinh xem thường mà khen cô.

"Cảm ơn! Đúng rồi, học trưởng Tề Lãng biết cậu ở khách sạn này không?" Dung Dĩ Ân thử hỏi.

"Dĩ nhiên không biết. Dung Dĩ Ân, mình cảnh cáo cậu, không cho phép tiết lộ!"

"Vâng, tuân lệnh, mình tuyệt đối sẽ không để thông tin bị rò rỉ, như vậy được chưa?" Không quên dùng ngón tay đưa lên miệng làm động tác kéo khóa, thể hiện sự trung thành.

"Tóm lại, lần này mình giận thật, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy được! Muốn mình nghỉ ngơi phải không? Được, giường của khách sạn năm sao này rất thoải mái, mình sẽ ở đây nghỉ ngơi thật tốt chờ ngày sinh, những hội nghị dài dòng chết người kia cứ để anh ấy từ từ hưởng thụ, bà đây quyết định mỗi ngày đều đi dạo phố ăn uống, thoải mái hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, hừ!" Uông Tinh Tinh khí phách tuyên bố.

"Được, thoải mái mà hưởng thụ." Vô ý nhìn thấy phiếu ưu đãi trên bàn, trong lòng Dung Dĩ Ân liền nảy sinh một kế, tròng mắt đen hiện lên tia giảo hoạt, "Này, không phải cậu rất thích ăn Mont-Blanc* sao? Cậu xem, hôm nay đến khách sạn dùng cơm, chỉ cần dùng điện thoại gọi cho họ là sẽ có Mont-Blanc." Cô còn ân cần đưa phiếu ưu đãi cho Uông Tinh Tinh xem.

(* Mont-Blanc: tên một loại bánh.)

"Wow, Mont-Blanc món mình thích nhất, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua được!" Vừa thấy có thể ăn miễn phí món bánh ngọt mình thích, Uông Tinh Tinh liền lấy điện thoại gọi món bánh ngọt.

Dung Dĩ Ân thề cô không có lẻo mép, cô chỉ giật dây khiến cô gái ngốc này để lộ hành tung mà thôi.

Cô đã giúp như vậy, mà có người còn không tìm được vợ thì chỉ có thể treo ngược lên mà đánh thôi.

Miệng thì ăn thức ăn ngon, thỉnh thoảng lại nói chuyện lớn chuyện nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, bởi vì bữa ăn quá ngon nên Uông Tinh Tinh không nhịn được ca ngợi: "Đã lâu rồi không được nhàn nhã đi chơi, ăn ngon như vậy, mỗi miếng đều làm người ta cảm thấy hạnh phúc, Tề Lãng thích nhất thức ăn ở đây, nhớ trước khi kết hôn, bọn mình..." Ý thức được mình đang nói gì, Uông Tinh Tinh vội vàng im miệng.

"A, sao lại không nói tiếp?" Trước khi kết hôn cậu và học trưởng Tề Lãng làm sao?" Dung Dĩ Ân nhướng mày, chế nhạo nhìn bạn tốt.

"Cái gì thế nào? Vừa rồi mình có nói gì sao? Mình quên rồi." Dù chết cũng không chịu thừa nhận.

Đây chính là phụ nữ. Dù nói không tha thứ, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ hết tất cả mọi việc liên quan đến người yêu.

Dung Dĩ Ân cũng không thừa thắng xông lên, tránh trường hợp Uông Tinh Tinh tức quá liền bỏ chạy, người kia vội vã chạy đến sẽ vô ích.

Khoảng mười phút sau, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt cô, cô khẽ cười.

"Dung Dĩ Ân, tại sao cậu lại cười khúc khích với thức ăn?" Uông Tinh Tinh cảm thấy cô là lạ. Dung Dĩ Ân hất cằm về phía trước. Uông Tinh Tinh vừa quay đầu liền nhìn thấy chồng mình đang sải bước đi về phía này, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Cơ thể cao lớn cản đường cô lại, ấn cô ngồi xuống chỗ cũ, bị hành hạ cả đêm Tề Lãng nghiêm người nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nếu không phải bụng cô đang lớn như vậy, anh thật muốn đánh đòn cô gái đã khiến anh lo lắng cả đêm!

"Chó ngoan không cản đường." Uông Tinh Tinh giống như cá nóc sưng mặt nói.

"Làm loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì theo anh về nhà."

Nhất thời Dung Dĩ Ân đen mặt... Học trưởng thật đần, nói chút lời ngon tiếng ngọt sẽ chết sao?

Không ngoài dự đoán Uông Tinh Tinh quả nhiên tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại hét to,

"Chưa đủ, tôi muốn làm loạn đấy, nếu anh không vui có thể đi, không phải anh muốn tôi nghỉ ngơi sao, tại sao bây giờ lại đến làm phiền tôi?" Nói không cũng chưa hết giận liền sử dụng bạo lực để phát tiết, tay nhỏ bé không ngừng đáng lên người Tề Lãng.

"Tinh Tinh!" Một phát liền bắt được một tay của vợ. Thật là bó tay với cô.

"Bỏ ra, em ghét anh, anh là đồ xấu xa..." Đột nhiên bị đau làm Uông Tinh Tinh nói không ra lời.

Dung Dĩ Ân ngồi trên bàn ăn chú ý thấy sắc mặt Uông Tinh Tinh khác thường, vội vàng hỏi: "Tinh Tinh, cậu sao vậy? Có phải bụng không thoải mái không?" Uông Tinh Tinh cho rằng bụng bị đứa bé đá, đang muốn nở nụ cười chứng tỏ mình không sao, nhưng bụng lại đau từng đợt, đau đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh, thở cũng không nổi.

"A, đau quá... Đau quá..." Uông Tinh Tinh mở to mắt, vẻ mặt đau đớn.

"Tinh Tinh, xảy ra chuyện gì? Em đừng làm anh sợ." Tề Lãng luống cuống.

Dung Dĩ Ân đẩy ghế ra đứng dậy đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh Tinh Tinh, phát hiện đồ bầu của Tinh Tinh ướt đẫm.

"Tinh Tinh vỡ nước ối rồi, nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện."

"Sao lại có thể như vậy? Không phải hơn nửa tháng nữa mới đến ngày dự sinh sao?" Tề Lãng cau mày, lo lắng đến mức chảy cả mồ hôi.

"Tinh Tinh, cậu có thể đi không?" Dung Dĩ Ân vội hỏi.

"Mình..." Có thể bị chính tình trạng của mình dọa sợ, hai chân Uông Tinh Tinh không còn chút sức lực, cũng sắp phát khóc rồi.

"Tinh Tinh đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, giờ chúng ta sẽ đi bệnh viện." Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, Tề Lãng kéo tay của vợ đặt lên vai mình rồi bế bổng cô lên.

Trong phòng ăn khách hàng thấy thế cũng rối rít qua xem, nhân viên phục vụ cũng chủ động đi ra giúp đỡ, nhiều người giúp nên rất nhanh Uông Tinh Tinh đã được đưa đến bệnh viện.

"Em rất sợ, em rất sợ..." Trên đường đến bệnh viện Uông Tinh Tinh không ngừng nói ra nỗi sợ hãi của mình.

"Đừng sợ! Có anh ở đây, Tinh Tinh, ngoan, đừng sợ." Tề Lãng nắm chặt tay của vợ, dù trong lòng rất sợ, nhưng vẫn trấn an cô vợ đang đau bụng sinh.

Mặc dù đau đến mức muốn giết người nhưng thấy chồng vẫn ở bên, Uông Tinh Tinh cũng bớt lo lắng, chẳng qua là... Trời ơi, cô còn phải đau bao lâu nữa đây? Sao bệnh viện lại xa như vậy chứ.

Thật vất vả mới đến được bệnh viện, Uông Tinh Tinh được y tá đỡ lên giường bệnh, chuẩn bị đưa vào phòng sinh, nhưng đột nhiên cô ấy lại đổi ý, không chịu cho Tề Lãng vào phòng sinh, thế là cô ấy lại tranh chấp với tiểu oan gia ngay ngoài phòng sinh.

"Anh chê bụng em chưa đủ đau đúng không? Em nói không được là không được, em không muốn anh vào phòng sinh chung với em, lúc em sinh con vừa xấu lại vừa chật vật, có gì đẹp đâu mà xem, Dĩ Ân cậu giúp mình giữ anh ấy lại, mình không đồng ý cho anh ấy vào phòng sinh, không dồng ý..." Cô ấy không muốn chồng mình nhìn thấy mình đau đớn và chật vật, cô ấy muốn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mắt chồng.

Uông Tinh Tinh cố chấp lại chọc giận Tề Lãng, anh không chịu được quát to.

"Uông Tinh Tinh, em là người ngu ngốc! Lúc này còn cậy mạnh. Lúc chúng ta kết hôn không phải đã thề rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt, sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ? Anh không làm được!"

"Tề Lãng..." Uông Tinh Tinh ngu ngơ luôn tại chỗ, vừa đau vừa cảm động nước mắt cứ thế mà tràn mi.

Chương 2

 "Em nghe rõ đây, đứa bé là con của chúng ta, anh muốn cùng em nghênh đón con chào đời." Quát xong lại dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc, khóc thành vậy sao có sức lực mà sinh con?" Anh vẫn không quên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, "Đi, lấy ra tự tin mà em dùng để mê hoặc anh thần hồn điên đảo, chúng ta cùng nhau đi đánh giặc."

Uông Tinh Tinh vừa khóc vừa đồng ý với yêu cầu của Tề Lãng.

Đúng là một đôi vợ chồng khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười, sắp vào phòng sinh rồi mà còn ầm ĩ, điều khiến người khác cảm thấy vui mừng là ầm ĩ xong họ vẫn dựa vào nhau, đó mới là điều quan trọng.

Dung Dĩ Ân khẽ cười nhìn bóng dáng họ, cho đến khi cửa phòng sinh hoàn toàn đóng lại, một mình cô ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện lẳng lặng chờ đợi.

Xung quanh đều yên tĩnh, nhưng tai của Dung Dĩ Ân không ngừng vang lên những câu nói của học trưởng Tề Lãng.

Uông Tinh Tinh,em là người ngu ngốc! Lúc này còn cậy mạnh. Lúc chúng ta kết hôn không phải đã thề rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt, sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ? Anh không làm được!

Sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ?

Anh không làm được! Anh không làm được!

Học trưởng Tề Lãng nói không sai, một mình sinh con rất cô đơn, rất đáng sợ, Dung Dĩ Ân còn nhớ rõ cái đêm năm trước, vì Bách Mộ Khắc đi công tác ở Mỹ, một mình cô nằm trên phòng sinh, bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại, chứ tưởng rằng mình sẽ chết, thật vất vả mới sinh được một cặp con trai.

Lần đầu tiên nhìn thấy bé thì khuôn mặt cả hai đều đầy nếp nhăn, cô khích động bật khóc thật lớn, khiến dì quản gia đi theo cô đến bệnh viện sợ hãi.

Bây giờ nhớ lại thấy thật buồn cười, lúc ấy thì lại khóc cả ca nước mắt.

Dung Dĩ Ân vẫn chờ ở bên ngoài, cho đến khi Uông Tinh Tinh thuận lợi sinh em bé rồi được đưa về phòng bệnh cô mới rời đi.

Nghe cô y tá nói, đôi vợ chồng dở hơi kia khi nghe được tiếng em bé khóc, vì quá cảm động cũng khóc theo, khiến bác sĩ phải thở dài, trực tiếp phong họ là gia đình thích khóc.

Cãi nhau cũng là một loại hạnh phúc? Uông Tinh Tinh và học trưởng Tề Lãng chính là ví dụ tốt nhất.

Nếu như cô nói cô rất hâm mộ cách sống chung của họ, có phải cô quá tham lam không?

Nhưng thật sự cô rất hâm mộ...

Ra khỏi bệnh viện, ngẩng mặt nhìn những vì sao trên trời, Dung Dĩ Ân không có bảo tài xế tới đón cô, một mình cô bắt xe buýt đi vòng quanh thành phố, sau đó mới về khu chung cư cao cấp.

Lúc ở bệnh viện cô không thấy đói, nhưng khi xuống xe buýt lại cảm thấy dạ dày trống rỗng, Dung Dĩ Ân nhìn đồng hồ đeo tay - mười giờ tối.

Trời ạ, trễ vậy rồi sao, khó trách cô cảm thấy đói. Cô nhanh chóng đi về nhà, vừa nghĩ điều đầu tiên khi cô vào nhà đó là nấu cho mình một tô mì, vừa đưa tay lên gõ gõ cái đầu mơ hồ của mình.

Quẹt thẻ ra vào xong Dung Dĩ Ân liền bước vào thang máy đi lên lầu.

Mỗi hộ gia đình sẽ ở một lầu trong tòa nhà cao cấp này, hơn nữa cũng không có nhiều gia đình ở đây, mỗi gia đình có thẻ từ riêng để đi thẳng lên tầng của mình, độ an toàn ở đây rất cao.

Khi đi ra khỏi thang máy, tay phải với lấy chìa khóa trong túi xách ra, Dung Dĩ Ân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa nhà, cô ngơ ngác đứng im tại chỗ.

“Mộ Khắc”

Nghe thấy có người gọi mình, Bách Mộ Khắc xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, làm người khác vừa kính vừa sợ.

Hầu như mỗi lần thấy khuôn mặt này tim Dung Dĩ Ân đều không tự chủ được đập thình thịch.

Uông Tinh Tinh luôn nói anh không chỉ mặt lạnh, giọng nói cũng lạnh, gương mặt lạnh giá nhìn sao cũng cảm thấy không thoải mái cộng thêm giọng nói không có chút nhiệt độ, người nào đến gần người đó sẽ bị cảm.

Trong mắt cô, sự lạnh lùng của anh là sự oai hùng mà người khác không có được, làm người ta sùng bái, mỗi lần nhìn khuôn mặt của anh, ngực cô lại rộn ràng, nhưng rộn ràng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì nhiều lúc cô cũng bị sự lạnh lùng của anh làm cho đông cứng.

Cô đi về phía anh, ngẩng mặt lên nhìn về phía cơ thể cao lớn, cố nén vui mừng trong sự dịu dàng hỏi: “Sao hôm nay đã về rồi? Rõ ràng thư ký Kim nói sáng mốt mới lên máy bay mà.”

“Công việc rất thuận lợi, hai bên bàn bạc xong liền ký hợp đồng.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Chúc mừng anh!” Cô nở nụ cười chân thành chúc mừng anh, nhân tiện đưa tay ra nhận lấy áo khoác ngoài trên tay anh.

“Trễ vậy rồi, sao em không bảo tài xế đi đón?”

Lúc nãy khi anh về nhà, anh thấy xe chuyên dùng để đưa cô ra ngoài vẫn đỗ ở bãi đậu xe, tưởng rằng cô ở nhà, ai ngờ giờ cô từ bên ngoài về.

“Tinh Tinh… chính là người làm phù dâu cho em khi chúng ta kết hôn, hôm nay cô ấy sinh con, em đợi ở bệnh viện không có chú ý thời gian lúc về thì trờ đã tối, cảm thấy gọi điện bảo tài xế đến đón rất tốn thời gian, cho nên tự mình đón xe buýt về.”

“Ừ.” Anh đáp một tiếng.

Dung Dĩ Ân há hốc mồm. Vậy thôi ư? Cô nói một tràng dài, anh đáp lại giống như bị táo bón… Ừ.

Chẳng lẽ, anh không vui? Dung Dĩ Ân len lén nhìn anh, phát hiện khuôn mặt như trước, ngay cả lông mày cũng không nhíu.

Không biết tại sao, cô cảm thấy hơi thất vọng.

Tại sao? Chẳng lẽ cô hi vọng anh tức giận?

Đúng, cô nghĩ cô muốn nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của anh bị phá vỡ, tâm tình không ổn định, cho dù mắng chửi cô một lần cũng tốt.

Một giây sau, Dung Dĩ Ân liền bị suy nghĩ trong đầu mình hù dọa.

Trởi ơi, cuối cùng là cô đang nghĩ gì vậy, tự nhiên lại muốn bị mắng, có phải sống quá thoải mái nên vậy không? Dung Dĩ Ân lắc lắc đầu, cố gắng đuổi cái suy nghĩ kỳ lạ của mình đi.

“Cô Uông ở bệnh viện nào? Phòng số mấy?”

Đợi mãi không thấy cô trả lời, Bách Mộ Khắc liếc nhìn cô.

Dung Dĩ Ân hồi hồn, phát hiện ánh mắt lạnh kinh người của anh, vội vàng cười nói: “Xin lỗi, vừa rồi em không tập trung. Anh nói lại lần nữa được không?” Cô cảm giác mình rất hèn mọn.

Khi nói chuyện với anh lại thất thần! Dung Dĩ Ân lạnh lùng nhìn cô, đôi môi khẽ mở nói lại lần nữa, “Bệnh viện gì? Phòng bao nhiêu? Mai anh sẽ kêu thư ký Kim mang quà qua đó.”

Anh luôn đối xử với người khác rất chu đáo, chuyện như vậy cũng thường xảy ra, chỉ sợ anh còn không biết Uông Tinh Tinh tròn hay méo. Dĩ nhiên, cũng đều nhờ anh có một thư ký vạn năng – thư ký Kim.

“Quà em đã chọn xong lâu rồi, em và Diệu Diệu chọn xe đẩy em bé.” Diệu Diệu là anh trong hai đứa con sinh đôi của cô.

Người đàn ông gật đầu. “Tự em lo đi.”

“Đúng rồi, hôm qua em có gọi điện về nhà, dì quản gia nói hai con bị cảm nhẹ.”

Hai con trai sinh đôi của cô cũng không sống cùng cô.

Sau khi ở cữ, mẹ chồng cô người từng nổi danh về giáo dục con cái liền đến đưa hai đứa bé về nhà lớn của họ Bách, bà nói sợ mình cô không thể chăm sóc hai đứa bé, đừng nói đến việc chăm sóc con đã đủ bận cô không còn thời gian chăm sóc chồng.

Cô chỉ có thể đợi đến chủ nhật cùng chồng về nhà lớn thăm hai con.

“Mẹ có mời bác sĩ Trương chăm sóc cho hai đứa, mẹ không để thư ký Kim nói cho anh biết thì chứng tỏ là không có gì.”

“Vậy cuối tuần có thể về sớm để thăm hai con không?”

“Để ngày mai thư ký Kim sắp lịch trình sau đó sẽ gọi điện cho em.”

Dung Dĩ Ân nắm chặt tay, cho đến bây giờ cô vẫn không thích ứng được, chuyện trong nhà hai người họ không bàn bạc được sao, vì sao phải đợi thư ký Kim sắp xếp rồi chuyển lời cho cô?

Hơn nữa, anh không thể tự mình nói cho cô biết được sao? Tại sao lại muốn thư ký Kim truyền lời? Rõ ràng chồng cô là Bách Mộ Khắc chứ không phải thư ký Kim.

… Nhưng phải làm thế nào đây? Ai bảo cô lấy người lãnh đạo một tập đoàn lớn, một ngày kiếm cả tỷ, vì thế ngay cả thời gian gọi điện cho vợ cũng không có.

Vừa nghĩ vậy khi lời dặn dò của mẹ chồng thình lình vang lên trong đầu.

“Dĩ Ân, làm dâu nhà họ Bách điều quan trọng nhất đó là không được tùy hứng, phải thông cảm cho chồng, chăm sóc chồng cho tốt, phải phục tùng chồng, đây mới là việc mà một người vợ nên làm.”

Một lần nữa cô lại phải nuốt đau khổ vào tim, ngoan ngoãn trả lời, “Vậy thì làm phiền thư ký Kim rồi.”

Tưởng chuyện đó đã kết thúc, đột nhiên khối băng lại nói: “Sau này không được như vậy nữa! Dù đi đâu cũng phải để tài xế đưa đón.”

Người phụ nữ cười yếu ớt trả lời. “Em biết rồi.”

Bách Mộ Khắc thỏa mãn, quay đầu lại nhìn thấy cửa nhà vẫn còn đóng, đột nhiên anh cảm thấy mình rất kỳ quái tại sao lại đứng nói chuyện trước cửa nhà? Chuyện này rất quan trọng sao?

Đưa lưng về phía Dung Dĩ Ân trên mặt anh hiện lên vẻ thẹn thùng, anh vội vàng tiếp tục công việc còn dang dở lúc trước, sau khi mở cửa anh đi vào nhà trước.

Dung Dĩ Ân cũng vào theo Bách Mộ Khắc.

Sau khi cô vào nhà, anh ga lăng đóng cửa lại, thay dép đi trong nhà rồi đến thư phòng bỏ cặp tài liệu xuống, sau đó là đi vào phòng ngủ của hai người.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .